Jungkook nhìn theo hắn, vẻ mặt chứa đầy sự lo lắng.
Lỡ như khiến Kim Namjoon tức giận vào lúc này, cậu sợ gã sẽ ghi thù, sau khi rời đi sẽ tìm cách quay lại gây khó dễ cho hắn.
Kim Taehyung Yên tâm đi, hắn sẽ không làm được gì tôi đâu.
Vỗ vai cậu trấn an, hắn lại nói tiếp.
Kim Taehyung Đi thôi, tôi tiếp tục dẫn em đi dạo.
...
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, từ ngày Jeon Jungkook trở về đến nay cũng đã qua hơn một tháng. Trong một tháng này, cậu ngoại trừ cùng hắn ăn, cùng hắn nghỉ ngơi và cùng hắn ngủ ra thì không còn làm gì khác, kể cả chuyện kia, nếu cậu không muốn Kim Taehyung cũng không cưỡng ép.
Nhận thấy tâm trạng hắn những khi ở bên mình vẫn luôn rất tốt, cậu mới đánh liều hỏi thăm hắn về tình hình của Kim Thạc Trân.
Lúc này Jungkook đang ở cùng hắn trong thư phòng, cậu ngồi trên đùi hắn quan sát hắn làm việc còn hắn thì đang chú tâm vào công việc. Đợi đến khi hắn đã làm xong việc, cậu mới thấp giọng.
Bởi vì sống trong thân phận nô lệ đã lâu nên cậu theo thói quen gọi hắn bằng hai tiếng "chủ nhân" này. Bất mãn với việc cậu gọi mình như vậy, Kim Taehyung đưa tay lên bóp mũi cậu một cái, nhắc nhở tiểu yêu tinh không nghe lời này.
Kim Taehyung Đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi tôi bằng tên.
Jeon Jungkook Ừm... Hyungie?
Nghe vậy, hắn mới hài lòng xoa đầu cậu mỉm cười khen ngợi.
Kim Taehyung Vừa nãy em muốn nói gì?
Jeon Jungkook Kim Thạc Trân, anh ấy ra sao rồi ạ?
Jungkook gọi anh bằng Kim Thạc Trân thay vì anh Trân, tránh cho hắn cảm thấy cách xưng hô này quá thân mật mà bất mãn.
Cậu vừa nói vừa quan sát Kim Taehyung, thấy nét mặt hắn từ vui vẻ trở nên thâm trầm, cậu mới cúi thấp đầu xuống, luống cuống bồi thêm.
Jeon Jungkook Ngài không muốn nói cũng không sao, em không để tâm đâu ạ.
Hắn giở giọng mắng,
Kim Taehyung Tôi biết em lo tôi sẽ tức giận khi hỏi đến hắn nhưng cũng đừng nên cúi đầu như thế chứ.
Kim Taehyung không thích cậu sơ hở là cúi đầu trước những người khác, kể cả khi người đó có là hắn cũng không được. Hắn biết cậu sống trong thân phận là nô lệ nên việc này từ lâu đã tập thành thói quen, song, đã là người của hắn được hắn nuông chiều như vậy thì chí ít cậu cũng phải trở nên kiêu ngạo chứ!
Cậu nghe hắn nói vậy thì mím môi giải thích.
Jeon Jungkook Em sợ ngài sẽ tức giận...
Hắn xoa xoa đầu cậu, dịu giọng nói.
Kim Taehyung Yên tâm đi, nếu như em không có ý định rời khởi tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ tức giận với em.
Kim Taehyung Kim Thạc Trân không sao, hắn vẫn còn sống.
Nhưng ngày nào cũng bị Kim Namjoon làm phiền như thế, anh ta liệu có ổn không thì hắn không chắc.
Jeon Jungkook Vậy em có thể đi thăm anh ấy được không?
Jungkook không biết lấy đâu ra nhiều can đảm đến thế nữa, vậy mà lại vô thức hỏi hắn.
Hỏi xong cậu liền bắt đầu cảm thấy hối hận, tuy nhiên cậu không cúi đầu mà cũng không dám đưa mắt nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt chốc chốc mới lén lút nhìn đến một lần.
Kim Taehyung tuy không tức giận nhưng ánh mắt vẫn hiện lên tia khó chịu, im lặng một lúc mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý cho cậu.
Kim Taehyung Lát tôi nói bác quản gia dẫn em đi thăm hắn.
Cậu không ngờ hắn sẽ thực sự đồng ý cho mình, sự lo sợ thoáng chốc biến mất thay vào đấy là sự vui vẻ, phấn khích nhìn hắn cười vui vẻ.
Jeon Jungkook Cảm ơn ngài!
Kim Taehyung không đáp, gương mặt hắn bỗng đưa đến gần, ánh mắt chăm chú nhìn mặt cậu khiến nụ cười cậu dần đơ cứng lại, thắc mắc không biết hắn đang nhìn cái gì.
Là bởi vì cậu cười quá xấu sao?
Cũng đúng, từ trước đến nay cậu vốn không phải là loại người hay cười, lần này cũng chỉ vì quá vui nên mới vô thức cười lên như vậy.
Jungkook thở dài nghĩ.
Jeon Jungkook "Đáng lẽ ra mình không nên cười mới đúng."
Cơ mà điều hắn nghĩ lúc này lại hoàn toàn khác với những gì cậu đã suy đoán, cậu nghĩ mình cười thật xấu xí nhưng hắn thì không cảm thấy như vậy. Đối với hắn đó là một nụ cười rất đẹp, đẹp nhất hắn từng thấy, là một nụ cười đơn thuần không chứa bất kỳ sự giả dối, toan tính nào.
Lần cuối hắn được nhìn thấy nụ cười này có lẽ là vào mười hai năm trước, khi ấy bản thân vẫn còn rất nhỏ, vẫn chưa dính vào việc tranh giành quyền lực của gia tộc.
Dịu dàng đặt tay lên môi cậu, hắn trầm mê.
Kim Taehyung Em nên cười nhiều vào, tôi rất thích nụ cười của em.
Nghe hắn nói vậy, Jungkook mặt đỏ tai hồng ngượng ngùng chui vào lòng trốn tránh.
Biết cậu đang ngại ngùng, hắn cũng không trêu chọc gì, chỉ cười lên hai tiếng rồi thuận thế vươn tay ôm lấy cậu.
Nào ngờ cậu lại dùng tay đánh mạnh vào ngực hắn.
Jeon Jungkook Không được cười!
Jeon Jungkook Không cho phép ngài cười em.
Kim Taehyung Được được, tôi không cười.
Dù vậy nhưng khóe miệng hắn vẫn không ngừng cong lên.
Lầm bầm hai tiếng, cậu chòm lên cắn thật mạnh lên vai hắn để lại một dấu răng thật sâu.
Hắn vì đau mà buộc miệng chửi thề một tiếng, đưa tay bóp hai má cậu lại nói.
Kim Taehyung Thỏ nhỏ bây giờ đã lớn đến mức biết cắn người rồi sao?
Cậu đáng thương chu môi nói.
Jeon Jungkook Ài ức iếp em.
Jeon Jungkook (Ngài ức hiếp em.)
Hai má bị hắn bóp lại khiến cậu không thể nói rõ câu mình muốn nói.
Kim Taehyung Lại còn biết làm nũng?
Thỏ con đáng yêu này đúng là càng ngày càng biết cách khiến hắn mềm lòng.